Khi lòng trắc ẩn trở thành một bức tranh
Trong một buổi sáng đầy u ám, một người lính trẻ đã gặp lại một ông hoạ sĩ mà anh đã giúp đỡ khi anh đang thực tập sáng tác. Người lính trẻ đã nhờ ông vẽ một bức kí hoạ chân dung của anh để mang về cho gia đình ở Hà Nội, để người thân không lo lắng vì anh đã bị mất tích trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi ông hoạ sĩ đạt được nhiều giải thưởng nhờ bức tranh đó, anh đã quên mất lời hứa với người lính trẻ. Thời bình trở về, một lần người lính trẻ đi cắt tóc, ông hoạ sĩ vô tình gặp lại anh. Biết hoàn cảnh của anh, ông càng thêm day dứt vì quyết định của mình. Ông hoạ sĩ đã từng đến hiệu cắt tóc của anh để cắt tóc, và trong một khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy cái mặt của người lính trẻ đang được anh dằn ngửa ra. Mỗi khi anh mở mắt, anh không thể nhìn đi đâu khác cặp mắt của người lính trẻ. Ông hoạ sĩ đã cảm thấy như mình đã ngồi trên ghế cắt tóc trong một nửa thế kỷ. Một ngày nọ, người lính trẻ đã nhận ra rằng bức tranh của ông hoạ sĩ đã được trưng bày trên các tạp chí hội họa của khắp các nước. Người ta đã trân trọng ghi tên anh bên dưới, bên cạnh những chữ "Chân dung chiến sĩ giải phóng". Ông hoạ sĩ đã đạt được danh tiếng và được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, người lính trẻ đã không hài lòng với quyết định của ông hoạ sĩ. Ông hoạ sĩ đã quên mất lời hứa với anh và chỉ phục vụ cho cái đích lớn lao hơn. Người lính trẻ đã cảm thấy bị lừa dối và đã bước ra khỏi mắt ông hoạ sĩ. Một bận, đến hai ngày liền, người lính trẻ không thấy ông hoạ sĩ làm việc. Cái quán cắt tóc bỏ vắng hai ngày liền. Sáng ngày thứ ba, người lính trẻ lại thấy một người đàn bà ra dọn dẹp, chứ không phải bà cụ già lòa như mọi ngày. Tô#